Không thể giữ mãi được hạnh phúc
Cầm quyết định ly hôn trước mặt một thị trấn miền Trung đang nóng bức, chị dừng lại, nhìn thấy mồ hôi anh nhễ nhại trên khuôn mặt đỏ bừng. Bất giác, chị tháo chiếc nón mỏng mảnh trên đầu và vỗ nhẹ, quạt cho anh bằng cách đóng vai anh được an ngủ một chút. Chị nói như nói với chính mình: “Mẹ sẽ dùng mình làm người đứng ra cho anh trước tiên”.
Đàn ông và sự bất mãn
Ở thị trấn nhỏ yên bình này, ai cũng biết đến chị. Chị từng là hoa khôi của vùng và còn là một học sinh giỏi. Sau khi tốt nghiệp đại học, chị quyết định trở về gần với bố mẹ và làm phó phòng tiếp thị cho một công ty lớn nhất thị trấn.
Còn anh, chỉ là một người đàn ông bình thường sống ở làng xóm. Anh đã học hết trung học phổ thông, thực hiện nghĩa vụ quân sự, học lái xe và trở thành tài xế xe tải cho nông trường huyện.
Ngày hai người kết hôn, cả phố huyện đều tròn mắt ngạc nhiên. Không ngờ chị, một người phụ nữ tài năng và xinh đẹp, lại chọn lấy một công nhân đơn giản như anh. Nhưng chỉ cần anh nhìn thấy vợ nằm bên cạnh mỗi sáng sau khi thức dậy, anh vẫn cảm thấy như đang mơ. Anh yêu vợ và luôn tôn trọng cô ấy. Mỗi ngày sau giờ làm việc, khi anh về nhà, anh lo việc nấu nướng và giặt giũ để cho vợ có thể tập trung vào công việc của mình. Khi cô con gái xinh đẹp chào đời, cả thị trấn đều ngưỡng mộ hạnh phúc gia đình của hai người.
Nhưng trong cuộc sống, biên giới giữa hạnh phúc và bất hạnh thật mong manh. Giống như nhiều người khác, khi ai đó nhận thức được một điều quý giá đang nắm giữ trong tay, thường dễ mất đi.
Những đêm tuyệt vọng
Bi kịch bắt đầu khi chị được bổ nhiệm làm trưởng phòng. Công việc trở nên nhiều hơn, chị phải di chuyển nhiều, và thời gian để chăm sóc con cái và chồng cũng ít đi. Toàn bộ công việc nhà, sự chăm sóc cho con khi ốm, đau đớn đều thuộc về anh. Anh không than trách vì anh hiểu công việc của chị. Nhưng mỗi đêm khi chị về nhà, chị chỉ muốn nằm xuống ngủ. Những đêm tâm sự và những cử chỉ ân ái đã biến mất.
Anh trở nên mệt mỏi và không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa. Cơn tức giận, đố kỵ, nghi ngờ đủ mức đã biến thành những hành động lạnh nhạt từ anh.
Trở nên đánh mất lòng tin
Chị chịu đựng vì chị biết rằng anh yêu chị, và chị biết rằng chính bản thân mình đã là nguyên nhân khiến anh mất lòng tin. Chị cũng đấu tranh để bảo vệ danh dự của gia đình và để bảo vệ đứa con gái 3 tuổi đáng yêu của mình. Đúng như đặc điểm của một người phụ nữ, chỉ cần một lý do để yêu, nhưng cần có hàng ngàn lý do để giữ lại gia đình khi tình yêu đã không còn.
Nếu sở trường của ai đó đến từ thiên phú bẩm sinh, thì tính chính trực của chị là một điều không thể luyện tập mà vẫn tồn tại từ thuở bé cho đến khi trưởng thành. Tính chính trực không cần đào tạo, nhưng phẩm chất này tồn tại trong cả cuộc đời một người. Bởi vì chị có phẩm chất chính trực đến vậy, chị mới có thể vượt qua những thủ đoạn của những người đàn ông xấu xa, và cũng vượt qua được sức hút của những người đàn ông lịch sự và thành thật.
Nhưng anh không thể hiểu được điều đơn giản ấy vì anh sống theo bản năng. Bản năng khiến con người điềm tĩnh và chân thành. Nhưng bản năng cũng khiến con người trở lại tính dục vụ. Anh đã đánh giá vợ mình từng milimet trên cơ thể.
Rạn nứt cuối cùng
Sự tự tôn chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly nước đã đầy. Chị quyết định ly hôn. Anh quyết định phản đối. Và tình yêu cuối cùng còn lại của họ là đứa con.
Lời cuối cùng
Đêm trước khi ra tòa, chị ôm lấy đứa con bé nhỏ đã ngủ trong vòng tay rồi nói với con như nói với chính chị: “Mẹ sẽ về đón con bé. Nhưng trước tiên, hãy để mẹ làm điều đúng”.
Ở quán cà phê trước tòa án huyện, chỉ có cô chủ quán và máy quạt góc nhà đang hoạt động lúc mắt mở lúc nhắm.
Chị và anh ngồi đối diện nhau ở bàn góc của quán. Không cần hỏi, như thói quen mỗi khi đi cùng nhau, chị gọi ly nước cam tươi cho mình và đặt ly cà phê phin cho anh.
Thường thì anh nhìn từng giọt cà phê rơi và nhìn vào đôi mắt đen như hạt nhãn của chị, sau đó cười mãn nguyện. Lần này, anh nhìn chị với ánh mắt căng thẳng và hỏi: “Em có chuyện gì muốn nói à?”
Chị nói nhẹ nhàng: “Anh ơi, dù chúng ta không còn duyên phận, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt của nhau. Hoàn toàn không cần phải lo lắng. Quyết định đã được tòa án đưa ra, hàng tuần em sẽ đến đón con về để dành thời gian với em.”
Anh đáp ngay, giọng níu kéo: “Không, cuối tuần em hãy về nhà với con, về với chỗ anh. Anh muốn có em ít nhất mỗi tuần một lần.”
Máu của chị bỗng dồn lên mặt. Chị không kiềm chế được và nói với anh: “Tại sao anh chỉ quan tâm đến bản năng của mình mà không để ý đến cảm giác của người khác? Đã không bao giờ xảy ra như vậy nữa.”
Anh đứng lên, chỉ tay thẳng vào mặt chị: “Nếu như thế, thì không bao giờ ai được làm gì với đứa con bé.”
Khi cô chủ quán mang đến nước cam và cà phê, chị đang ngồi một mình, nước mắt tuôn rơi. Qua những giọt nước mắt ấy, chị thấy những giọt cà phê yên bình rơi xuống đáy ly. Tuy nhiên, trong lòng chị vẫn cảm thấy đau đớn như có hàng ngàn mảnh vỡ.
Nguồn: Tin Nóng Trong Ngày