Oan Hồn Người Anh Trai

Hai Linh Hồn Một Thể Xác.
Truyện ma: Oán Hồn Người Anh Trai

1
Người mẹ yêu con

Một gia đình giàu có là ước mơ của bao người. Nhưng gia đình ấy có hạnh phúc hay không thì tùy vào thành viên trong gia đình. Vì gia đình như một bức tường gạch và mỗi thành viên trong gia đình là một viên gạch, và nếu một viên gạch bị hư thì nguy cơ đổ nát của bức tường tăng lên rất cao nhỉ?

Tháng bảy sáng nắng chiều mưa đã không còn nữa, những buổi chiều giờ đây không mây đen nhưng thay vào đó là những cơn gió như muốn xuyên thấu vào lòng người. Cái cờ tang được treo ở cái cột đèn trước ngõ bay phấp phới nhờ cơn gió. Một đám tang buồn, chìm trong tiếng khóc than. Khách đến cúng điếu không nhiều, lai rai hai người một tiếng là cùng.

Gió không chỉ xuyên thấu lòng người mà con đưa vào tai người ta tiếng khóc, tiếng khóc của người mẹ mất con, một tiếng khóc đau khổ mà không thể ta bằng lời.
Tiếng khóc đó là của bà Hằng, là người mẹ đang phải chịu tang của con là Phong. Do gia đình giàu của và được bà Hằng cưng chìu nên Phong ham chơi bỏ học, ra đời sớm với cái bản chất công tử đại gia. Nhưng không may mắn là cuộc sống hưởng thụ của cậu Phong nhà ta không được kéo dài, cậu bị một đám giang hồ chém chết vào mấy hôm trước trong lúc cậu chỉ mới 19 tuổi.

Tối đến, vài người bạn trong công ty của ông Lâm chồng bà Hằng đến. Lan con gái ông Lâm, 16 tuổi tròn, cô nhanh chóng dọn bàn dọn ghế và rót nước trà lấy bánh kẹo ra mời khách. Sau đó ông Lâm với bộ đồ tang trắng ra tiếp khách. Lan lại lui vào nhà trong ngồi một góc ủ rủ. Một cô gái nhà giàu, nhưng lại không tươi tắn như chúng ta nghĩ, gương mặt gầy gò hóc hác với đôi mắt đầy quần thâm. Đã mấy đêm rồi cô không ngủ, vì mõi khi nhấm mắt, cô lại nhớ đến chuyện đêm ấy, cái đêm mà anh hai tên Phong của cô chết.


**********

Vào đêm đó:
“Ba ơi ba ơi mẹ ơi mẹ cứu con với!!!Cho con tiền…cho con tiền…con không có tiền là tụi nó chém con chết…ba mẹ làm ơn cứu con.” Phong quỳ xuống lạy vang xin ông Lâm và bà Hằng đang ngồi trên ghế sofa.
Lan thì lúc ấy đứng một góc ôm lấy bé Thảo chỉ mới 4 tuổi, hai chị em ôm lấy nhau sợ hãi cái cảnh vang xin rào thét của anh Phong.
Bà Hằng xót xa cho con nhưng không dám lên tiếng vì ông Lâm lúc này đang rất tức giận, các vết nhăn trên mặt do tuổi già cùng những vết nhăn bực bội của ông cộng lại tạo nên một gương mặt đáng sợ.
“ba ơi! Cứu con với…con không có tiền trả tụi nó…là tụi nó giết con…dượng cứu con với dượng ơi…”
Phong ôm lấy chân ông Lâm, van xin khóc lóc.
Ông Lâm bỗng hất chân đẩy Lâm ra, chỉ thẳng vào mặt phong với thái độ coi thường ông nói:” Tao không có thứ con phá gia như mày, cho mày tiền ăn học mày thì mày đi ăn chơi. Cho mày tiền mua áo, rồi tiền mua xe, rồi tiền mua điện thoại xịn… mày lại bán hết lao vào cờ bạt hút chích. Mày thành ra như thế này cũng đáng, đi chết đi, tao không có thằng con phá gia như mày.”
“Kìa ông…” Bà Hằng định nói gì đó thì bị ông Lâm quát
“Bà im cho tôi! Nó hư cũng tại bà nuôn chìu, bây giờ bà còn bênh nó thì hai mẹ con bà ra đường ở cho tui.”
Tuy thương con, nhưng bà Hằng cũng biết thân phận của mình nên cũng đành ngậm câm. Sau đó ông chỉ vào Phong và nói tiếp:”Mày cút ra khỏi nhà cho tao.”

Lúc này Phong biết ông già từng là mỏ vàng bao la của mình giờ đã là ôn thần đối với cậu. Cậu nhìn ông với cặp mắt hận thù, gương mặt khóc lóc đã không còn thay vào đó là một gương mặt như loài thú của Phong.
“ông đuổi tôi đi….được…sau này ông sẽ hối hận” Phong đứng dậy bỏ đi, nhưng
“anh hai!!!” – bé Thảo bỗng tuột khỏi vòng tay của Lan và chạy đến chỗ Phong “anh hai anh đừng đi mà…anh hai đừng đi mà.”
“bé Thảo ngoan…” Phong vuốt đầu bé Thảo.
“Con Lan còn đứng đó! Bế con Thảo vào phòng cho tao!” Ông Lâm quát
Lan sợ hãi liền chạy đến bế bé Thảo lên, nhưng Lan phải đối diện với gương mặt hận thù của Phong. Gương mặt của Phong làm Lan sợ đến nổi cứng đờ tay chân không làm gì được cả.
“Mày còn đứng đó làm gì! Cút ra khỏi nhà tao!” Ông Lâm lại quát.
Phong liền liếc nhìn ông Lâm,miệng nói một câu lạnh lùng:”tôi sẽ báo thù” rồi sau đó bỏ đi…

**********

“bốp!!!” Lan đang ngồi thẩn thờ thì bỗng ăn một cái tát đau điếng hồn và ngã bật ngửa ra sau ghế. Chưa kiệp hiểu gì, Lan chỉ kiệp nhìn lên và thấy bà Hằng đang lao tới cô. Bà nhảy lên người Lan, nắm đầu cô giựt lên giựt xuống khiến đầu Lan đập vào xuống đất.”AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!Má ơi má làm gì vậy!!!! AAAAAAAAAAA” Lan la lên.
“chính mày! Chính mày hại con tao!!! Trả con cho tao!!! Trả con cho tao.” Bà Hằng như một người điên mặc áo tan với cái đầu tóc bù xù không chải cùng gương mặt điên đại và đôi mắt đỏ do khóc nhiều.
“con đâu…có…làm gì…” Lan nói một cách khó khăn.
“mày không phải con tao… mày hại con tao…. trả con cho tao….!!!”
Lúc này bé Thảo chạy đến với bàn tay nhỏ bé nắm vào áo tang trắng của bà kéo một cách vô dụng:”mẹ ơi đừng đánh chị ba, mẹ ơi đừng đánh chị ba!!!” Đứa trẻ thơ ngây đang cố cảng người mẹ điên dại đánh chị mình.
Lúc này ông Lâm và những người khách chạy vào, mọi người điều chứng kiến thấy bà Hằng đang nắm đầu và đánh Lan một cách dã man, miệng còn chửi rủa đòi con. Một người đàn bà chạy đến ôm bé Thảo ra
Ông Lâm nhảy vào kéo bà ra, nhưng lúc này bà như con trâu điên cứ đè lấy Lan không người. Vài người đàn ông khác cũng lao vào kéo bà Hằng ra, nhưng con trâu điên này không chịu buông Lan ra. Bà ta nắm tóc Lan kéo ra khiến cô đâu đớn như muốn chóc cả da đầu ra. Ông Lâm bóp chặt tay bà Hằng để bả buông, nhưng bà Hằng đã lên cơn điên thì không hề biết đâu, cứ nắm chặt lấy đầu Lan không buông. Lan bị nắm đầu, cô khóc nức nở một cách đáng thương. Mãi một hồi mới lôi bà Hằng ra được.
Lan được một người đàn bà khác chạy đến vuốt ve cho đỡ sợ. Dấu tay đỏ choét vẫn còn in trên khuôn mặt vô cùng sợ hãi của Lan.
Bà Hằng bị kéo ra vẫn không ngừng vùng vãy dưới sức giữ của năm người đàn ông vẫn không giữ nổi bà. Bà la hét, vùng vãy, chửi bới một hồi lâu rồi ngất đi nhưng vẫn còn thở. Ông Lâm bế bà lên phòng rồi khóa cửa lại, rồi chạy xuống an ủi con.
Có rất đông người an ủi Lan, nhưng cô vẫn không ngui nổi sợ vì sự điên dại của mẹ mình. Không lẻ bà quá yêu người con trai tên Phòng nên đã phát điên?
Trước quan tài, bức di ảnh của Phong như mỉm cười trước những nén hương đang cháy.

© 2012, Nóng Trong Ngày. ( Theo : www.tintamlinh.com )

truyện ma
Comments (0)
Add Comment