Cuộc hôn nhân của tôi như cuốn phim buồn nhiều tập, càng về sau càng bi đát, éo le. Tôi lấy vợ sớm vì người yêu trót mang thai ngoài ý muốn.

Vợ tôi khi ấy mới 19 tuổi và là con duy nhất của người mẹ đơn thân trẻ trung, năng động hơn rất nhiều so với tuổi. Khi biết con gái trót có con với tôi, bà không trách mắng, đồng ý cho chúng tôi kết hôn.

Bà cũng rất hiện đại, không đặt nặng lễ nghĩa rườm rà. Ngày hai gia đình gặp mặt, bà thẳng thắn chia sẻ tâm tư muốn tôi về ở rể.

Bà mong mỏi có được sự cảm thông của bố mẹ tôi cho việc mình quá yêu thương con, không muốn sống xa con gái. Hơn thế, bà biết tôi có ý định ở lại thành phố lập nghiệp nên việc đến nhà bà sống sẽ giúp vợ chồng tôi tiết kiệm tiền thuê nhà.

Xem thêm:   Cưới rồi mới biết chồng yếu sinh lý, tôi nên làm gì bây giờ?
me vo 2.jpg
Một năm trở lại đây, mẹ vợ thường than với tôi là bà cảm thấy cô đơn, trống vắng. Ảnh minh họa: Pexels

Vợ tôi lúc đó cũng bàn rằng suốt 19 năm qua chỉ có mẹ bên cạnh. Cô ấy sợ lấy chồng rồi bỏ mẹ một mình bà sẽ buồn. Nếu vợ chồng tôi đến sống chung, tối lửa tắt đèn có mẹ con, trái gió trở trời còn nương tựa vào nhau được.

Cô ấy cũng tính đến việc sau này sinh nở sẽ có mẹ chăm sóc, đỡ đần. Lúc đầu, khi được bố mẹ hỏi ý kiến, tôi ít nhiều lưỡng lự. Nhưng sau khi tính toán thiệt hơn, tôi đồng ý đến nhà mẹ vợ ở rể.

Bởi suy cho cùng, tôi cũng chỉ ở chung nhà vài năm để lo kinh tế rồi ra riêng. Ở chung nhà cũng giúp vợ tôi không phải làm dâu. Là con một, cô ấy ít nhiều được cưng chiều nên chắc chắn sẽ không đảm bảo được tiêu chí làm dâu của mẹ tôi.

Sau đó, chúng tôi cưới vội rồi về căn hộ trên tầng 12 trong một chung cư cao cấp của mẹ vợ tôi sinh sống. Những ngày đầu ở rể, tôi không thấy có gì bất tiện. Mẹ vợ tôi rất phóng khoáng, hiện đại nên tôi luôn có cảm giác tự do.

Ngoài việc lâu lâu trở về trong trạng thái say xỉn vào giữa đêm, bà không bao giờ làm điều gì khiến tôi cảm thấy khó chịu, không vui. Chúng tôi vô tư sống như thế cho đến khi vợ tôi sảy thai rồi gặp tai nạn qua đời.

Chịu tổn thất quá lớn, mẹ vợ tôi suy sụp hẳn. Bà vật vờ như người không hồn. Sau tang lễ, bà chỉ biết tìm quên trong rượu mạnh. Trong lúc yếu lòng, bà tâm sự rằng vợ tôi là nỗi đau lớn nhất cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất đời bà.

Trước đây, bà vốn làm ở quán bar. Bà yêu và có con với ông khách quen sau khi được người này hứa sẽ thu xếp chuyện gia đình để cưới bà. Nhưng đó chỉ là một trong hàng trăm lời nói dối của gã khách làng chơi tệ bạc.

Khi biết bà có thai, người này chối bỏ và cắt đứt mọi liên lạc với bà. Cái thai ngày một lớn, bà bị người quản lý phát hiện, đuổi việc. Năm đó, bà tròn 20 tuổi.

Trong cơn hận tình, bà ghét bỏ cái thai, từng có ý định vứt bỏ đứa con đang hình hài trong bụng. Nhưng rồi bà không đủ can đảm. Sau này, chính con gái đã cho bà thêm sức mạnh, động lực sống.

Vợ mất, tôi thấy mình không tiện ở lại nhà mẹ vợ chỉ hơn mình 10 tuổi nên ngỏ lời dọn ra ngoài thuê trọ. Mẹ vợ tôi lúc đó cũng không ngăn cản. Bà chỉ xin tôi lâu lâu đến ăn tối cùng để bà bớt đi cảm giác trống vắng.

Thời gian đầu, tôi lo bà vì quá đau buồn, uống nhiều rượu sẽ sinh bệnh nên sau giờ làm thường ghé qua thăm. Mỗi lần như thế, bà đều mời tôi ở lại ăn tối.

Dần dần, tôi quen với việc ăn cơm tối cùng mẹ vợ tại nhà của bà. Trong bữa cơm, chúng tôi thường chỉ nói về người vợ đã mất của tôi. Ăn xong, tôi cũng từ biệt bà ra về.

Thế nhưng, một năm trở lại đây, mẹ vợ tôi có nhiều điều khác lạ. Bà lấy lại sự tươi vui, vóc dáng qua những bộ quần áo không quá gợi cảm nhưng khéo khoe được vẻ đẹp quyến rũ của phụ nữ tuổi U50.

Kỳ lạ hơn là dường như bà muốn tôi nhận ra điều bất thường ấy. Bà thường hỏi tôi có thấy bà hợp với bộ váy không, có còn đẹp như trước không… Bà cũng muốn gặp tôi nhiều hơn và muốn giữ tôi ở lại nhà lâu hơn.

Mỗi lần tôi đến thăm hoặc ăn tối cùng, bà thường kéo dài bữa ăn và nói về việc mình luôn cảm thấy cô đơn, trống trải. Có lần, sau ly rượu mạnh, bà còn vô tư lả lơi trong bộ váy khoét sâu ở ngực khiến tôi đỏ mặt. Thậm chí, bà còn nhiều lần có những hành động, cử chỉ thân thiện quá mức với tôi.

Thế rồi một hôm, bà gọi tôi đến có việc gấp. Khi tôi đến nơi, bà đã ngà ngà say nên nói nhớ nhung tôi.

Tôi giật mình nhưng cố trấn an bản thân để hiểu rằng rượu đã khiến người phụ nữ này không kiểm soát được cảm xúc.

Giờ đây, tôi không biết mình nên phải làm như thế nào. Tôi không thể chấp nhận tình cảm sẽ khiến mình trở thành kẻ không ra gì. Nhưng nếu từ chối, tôi có thể sẽ khiến bà thêm một lần suy sụp rồi chôn vùi tháng ngày còn lại trong men rượu.

Mời độc giả gỡ rối giúp nhân vật trước tình huống khó xử này. 

*Độc giả giấu tên